Nàng đi bộ mà đám con trai lằng nhằnh theo đòi làm quen....
Nét mặt ráng gượng cười của nàng khi bị làm phiền trông tội ngiệp lắm....^^!
Ko pít sao tôi nổi máu anh hùng ......đạp xe lại chổ nàng đang đứng ....
-kim ngọc ơi về không tui chở ......tôi nói khi nàng đang không có cách nào thoái khỏi đám con trai đó....
Nàng trả lời ngay : "có" cho mình về với.....nàng vui mừng nở nụ cười như vừa thoát khỏi địa ngục mang tên "rắc rối" đó.... Nhờ nụ cười của nàng mà tụi kia đứng như cột đá trong khi nàng leo lên xe và tôi chạy vút đi.....
Đi được một đoạn tôi giảm tốc độ lại.
-Phù may quá.... Tôi thở gấp như chưa được thở bao giờ vì đạp xe nhanh như tên pắn.....
trong khoảnh khắc đi trên con đướng ven bờ sông quen thuộc. với hàng cây đung đưa theo gió thoảng qua cùng nắng chiều tà hắt lên trên dòng sông êm đềm
hai người im lặng không nói gì. không biết vì cảnh hay vì không biết nój gì.....
tôh tự nhủ thầm "bình thường mình chém gió nhiều lắm mà"
suy nghĩ một hồi lâu thì tôi sực nhớ ra:
Sau khi theo hướng dẫn của nàng thì tôi đạp xe qua 1 khúc rẽ phải. rồi rẽ trái. Lạ rẽ phải lại rẽ trái...v...v... Nhưng không xa trường lắm cũng gần trọ tôi
Cuối cùng tôi dừng trước một ngôi nhà khá lớn phong cách tây âu mái thái.
cùng chiết cổng cao màu xanh lá có các dây leo bám trên nhìn rất đẹp và tự nhiên tạo nên nét quý phái cho căn nhà